Cập nhật 27/02/2012 01:53:28 PM (GMT+7)
Từ nước Úc xinh đẹp, độc giả
Christy Nguyễn gửi tới VietNamNet bài viết chia sẻ hành trình chăm sóc
con mà bạn đã trải qua với ảnh hưởng của người Úc về cách chăm sóc
trẻ sơ sinh.
THÔNG TIN LIÊN QUAN
Tôi may mắn được sống ở thành phố Perth hiền hòa, xanh sạch của ước Úc.
Khi mang thai cháu bé đầu lòng, tôi rất lo ngại về việc sẽ sinh con và nuôi dạy
con như thế nào cho tốt nhất, kết hợp được ưu điểm của cả hai nền văn hóa Đông
Tây.
Tôi đọc rất nhiều sách báo viết về cách nuôi dạy con ở bên Úc, nhưng đúng là
trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thực hành.
|
Chăm sóc con khoa học kiểu Úc
khiến cho người mẹ đỡ vất vả rất nhiều. Nguồn ảnh: Flickriver.com
|
Con khóc, mặc kệ hay dỗ dành ngay?
Ngày đầu sinh con ở bênh viện, tôi bị các bác sĩ giữ lại 4 ngày để phục hồi sức
khỏe sau khi sinh. Buổi tối đầu tiên khi cháu bé chào đời, tôi nằm trong phòng
nhỏ có 4 giường, 3 người sản phụ khác cùng phòng với tôi đều là người Úc da
trắng.
Buổi tối, họ không cho người thân vào bệnh viện giúp sản phụ trông con, mà
người mẹ phải tự làm tất cả mọi thứ, kể cả sản phụ sinh mổ.
Điều đó thật là kinh khủng đối với tôi vì ở Việt Nam sau khi sinh, người mẹ chỉ
phải cho con bú, công việc còn lại được bố, mẹ ông bà hay người thân giúp đỡ.
Ngay đêm đầu tiên, tôi đã thấy được sự khác biệt đáng kể trong cách nuôi con từ
khi lọt lòng giữa hai nền văn hóa Việt Úc. Tôi thấy 3 đứa trẻ sinh cùng ngày
với cháu nhà tôi của 3 bà mẹ Úc nằm chung phòng khóc rất nhiều, thậm chí có
cháu khóc suốt đêm trong khi cháu bé nhà tôi cứ ngủ im thin thít.
Khi nào cháu khóc là tôi bật dậy cho cháu bú, thay tã, ru cháu ngủ ngay mặc dù
tôi sinh mổ đau đớn kinh khủng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng đáp ứng ngay nhu
cầu của con.
Trong khi đó, tôi ngạc nhiên khi thấy 3 bà mẹ Úc cứ để đứa con sơ sinh của
mình khóc một lúc rồi mới dậy chăm sóc, thậm chí bà mẹ đối diện với giường của
tôi còn cho con khóc suốt 1-2 tiếng đồng hồ rồi mới bình tĩnh ngồi dậy cho con
bú.
Khi gặp cô y tá người Úc gốc Anh, cô ấy có nói với tôi là bạn không nhất thiết
phải lo lắng khi bé khóc, trẻ khóc là chuyện bình thường. Hãy cứ bình tĩnh khi
trẻ khóc, và đừng vội vàng đáp ứng ngay nhu cầu của cháu khi cháu khóc.
Có cần mặc ấm cho trẻ sơ sinh?
Sau khi dời bệnh viện, khoảng 1 tuần sau thì có một bà y tá đến tận nhà tôi để
kiểm tra sức khỏe của cháu bé, đồng thời tư vấn cho tôi cách cho con bú và nuôi
dạy con.
Khi đến nhà, bà y tá lên tầng 2, thấy mẹ tôi đang ôm cháu, người cháu được quấn
chặt chăn, chân tay đi găng và chỉ bật quạt nhẹ khi nhiệt độ ngoài trời khoảng
37-38 độ C.
Bà y tá nhìn thấy thế hốt hoảng bế lấy bé từ tay mẹ tôi, bà cởi hết quần áo của
thằng bé ra, và nói là thời tiết như thế này chỉ cần quấn tã là được, không cần
mặc quần áo, nếu có mặc thì nên mặc một cái áo rất mỏng.
Tôi và mẹ tôi vừa sốc, vừa ngạc nhiên, vừa sợ bà y tá làm như thế là cháu bé sẽ
bị lạnh vì lúc đó cháu mới được 10 ngày tuổi. Bà y tá nói rằng thân nhiệt của
trẻ sơ sinh khác với người lớn, trẻ có thể thích nghi ở nhiệt độ phòng từ 16-21
độ C, thế nên nếu để trẻ sơ sinh quá ấm, hoặc nóng quá sẽ dẫn đến hiện tượng
SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) hay chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.
Bà y tá dặn tuyệt đối không nên cho trẻ sơ sinh đội mũ, kể cả trời lạnh, vì
thực ra đội mũ cho trẻ là dẫn đến nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh nhiều nhất.
Khi đặt trẻ ngủ trong cũi, nên đặt trẻ thấp xuống phía cuối giường, xung quanh
phải thoáng, không được có đồ chơi hay bất kể vật gì, phía trên đầu trẻ nhỏ
phải hoàn toàn thoáng, không có vật cản như mũ, chăn hay đồ chơi. Làm như vậy
sẽ hạn chế rất nhiều chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.
Mẹ tôi nghe xong thì hoảng hốt vì bà có thói quen cho cháu đội mũ, quấn chăn
rất ấm, đi găng tay và chân khi cháu ngủ theo cách chăm con của người xưa.
Trẻ cần ăn đủ, không thừa, không
thiếu
Sau khi cởi phăng quần áo của cháu bé nhà tôi, bà y tá cân cháu để kiểm tra sức
khỏe, sau đó bảo tôi cho cháu bú sữa bình cho bà xem. Khi cháu bé uống được
khoảng 20ml sữa thì cháu ngưng không uống nữa, mắt lim dim ngủ, tôi định đặt
cho cháu ngủ thì bà y tá lại xông ra bế lấy cháu và nói là cháu phải bú thêm
khoảng 10ml nữa mới đủ.
Tôi nói là cháu bé đã ngủ rồi nên không ép nữa, nhưng bà y tá nói là tùy lúc có
nên ép hay không. Khi trẻ sơ sinh còn nhỏ, phải uống đủ lượng sữa thì mới có đủ
chất để phát triển đầy đủ.
Thật tài tình, bà y tá xoay xoay cái bình, rồi nói vài câu tiếng Anh với cháu,
thế là cháu nhà tôi tỉnh dậy uống hết sạch 10ml. Tôi hăng hái thấy thế chạy vội
đi pha thêm khoảng 10ml sữa nữa để cháu uống thêm thì bị bà y tá gạt đi, nói là
chỉ để cho trẻ sơ sinh uống đủ, không thừa không thiếu.
Nếu thừa thì trẻ sẽ đi tiểu nhiều, ỉa nhiều vì cơ thể còn quá nhỏ không thể hấp
thụ được nhiều sữa hơn mức cần thiết. Ngay sau khi bà y tá ra về, tôi và mẹ cố
gắng thực hành cách chăm con theo cách “Tây” của bà y tá.
Và quả thực là cháu thích nghi rất nhanh, cháu ăn rất đúng giờ và đủ lượng, có
thể nằm điều hòa suốt đêm, nằm dưới quạt cởi trần chỉ mặc tã mà không thấy kêu
khóc gì, hôm trước trời trở gió nằm điều hòa cùng con, tôi bị ho và khản giọng,
trong khi cháu “trộm vía” không hề bị sao, miệng vẫn cười toe toét.
Cháu được bố mẹ đưa ra ngoài đi chơi công viên, nằm trên cỏ tắm nắng từ lúc 2
tháng tuổi và cháu tỏ ra rất thích. Điều đó chứng tỏ rằng khi nuôi và chăm con
một cách khoa học, người mẹ sẽ yên tâm hơn và đặc biệt là nhàn hơn rất nhiều.
Làm sao không phải ru con ngủ?
Tôi đã tạm yên lòng về cách cho con uống sữa hợp lý với sự hướng dẫn của bà y
tá, rồi bắt đầu loay hoay với một bài toán khó khác, đó là làm sao cho con ngủ
đủ, ngủ say và không vất vả ru con ngủ.
Khi gặp một số người bạn Tây của tôi bên Úc, tôi thấy con cái của họ ngủ rất
ngoan và hầu như là tự ngủ, bố mẹ không phải ru hay bế ẵm gì nhiều, trong khi
cháu bé nhà tôi lúc nào cũng phải ru ngủ ít nhất là nửa tiếng mới ngủ, có hôm
vài tiếng mà vẫn còn kêu khóc không chịu ngủ.
Tôi nhìn mà khao khát con của mình cũng giống như thế và quyết định thực hành
theo kiểu của các bà mẹ Úc. Khi cho con bú xong, cháu lim dim ngủ (chứ không
phải là ngủ say) thì tôi đặt ngay vào giỏ (basinet) của cháu và đung đưa.
Lúc đầu, tôi khá vất vả vì cháu không quen, được nằm êm trên tay mẹ quen rồi,
nên bị đặt vào giỏ ngay lúc vừa ăn xong thì cháu khóc dữ dội. Nhưng tôi mặc kệ,
vẫn kiên trì đung đưa cái giỏ cháu nằm, đứng về phía sau để cháu không nhìn
thấy mặt của mẹ. Sau vài lần kiên trì, bây giờ con tôi hầu như là tự ngủ,
có lúc đang nằm chơi buồn ngủ thì tự lăn ra ngủ.
Mẹ tôi sang Úc giúp tôi trông cháu, lúc đầu thì mắng tôi là quá hà khắc với trẻ
sơ sinh, nhưng rồi bà dần dần nhận ra hiệu quả của việc chăm sóc con một cách
khoa học.
·
Christy Nguyen (viết từ nước Úc)