Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

6 tìm hiểu thú vị về trái cây



(Dân trí) - Dù ai cũng biết “trái cây là những người bạn tốt nhất cho sức khỏe” nhưng không hẳn mọi sự hiểu biết đều đúng.

 
1. Thoải mái ăn dưa hấu mà không sợ béo?

Sai.

Dưa hấu không phải chỉ có nước như ta nghĩ. Hàm lượng đường vẫn chiếm từ 6 đến 14 % trong thành phần loại trái cây này.

2. Chỉ ăn trái cây để giảm cân?

Sai.

Dù rằng trái cây mang đến ít năng lượng nhưng không có nghĩa vì mong muốn giảm cân mà bạn chỉ ăn chúng. Nếu theo cách ăn kiêng này, lượng cân nặng mà bạn cố gắng làm mất đi sẽ gây hại cho hệ cơ. Hơn thế nữa, cách giảm cân này còn khiến bạn dễ tăng cân trở lại khi không theo nó nữa và trong quá trình giảm cân, bạn sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi.

3. Ăn nhiều hoa quả màu đỏ giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư?

Đúng.

Nguyên nhân là nhờ lycopene, một loại carotin sắc tố trong hoa quả màu đỏ có tác dụng làm giảm lượng mỡ trong máu, ngăn ngừa bệnh tim. Cà chua là loại quả chứa nhiều lycopene nhất, tiếp đến là dưa hấu, đu đủ, bưởi, đào và ổi (dâu tây có màu đỏ nhưng màu đó là hợp chất khác chứ không phải lycopene).

Bên cạnh đó, do lycopene không thể chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, nhưng nó lại là chất chống oxy hóa cao hơn carotin - beta nên những người ăn nhiều hoa quả chứa lycopene còn giảm được nguy cơ mắc hàng loạt bệnh ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, cổ tử cung, dạ dày bàng quang, phổi và các bộ phận tiêu hóa.

4. Muốn giảm cân, hãy ăn nhiều bưởi

Sai.

Dù rằng bưởi chứa rất ít đường (chỉ có khoảng 9% hàm lượng đường) nhưng axit tự nhiên trong loại quả này không thể “trừ khử” được các chất béo. Hơn thế, khi đang uống thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm…, bưởi có thể hạn chế tác dụng của thuốc.

5. Dứa đốt cháy các chất béo nên giúp giảm cân

Sai.

Dứa là loại trái cây ít calo ( chỉ có 47 calo và 11,3g đường trong 100g dứa) nhưng dứa không hề có khả năng đốt cháy các chất béo như bạn nghĩ. Cách duy nhất để giảm cân là duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, sinh hoạt điều độ và vận động hợp lý.

6. Nho rất nhiều đường

Đúng.

Lượng đường trong 100g nho nhiều gấp 35% so với lượng trái cây khác. Tuy nhiên, không nên bỏ qua loại quả này vì nho có khả năng chống oxy hóa, ngăn chặn quá trình lão hóa diễn ra trong cơ thể rất tốt.

Khiết Linh
Theo Topsante

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Yêu thương qua những mùi hương


SGTT.VN - Có nhiều nước hoa nhưng khi đi du lịch, tôi chỉ mang theo một chai. Sở dĩ chỉ cần một chai thôi vì tôi thích cái dấu ấn sâu đậm của hương thơm để lại trong trí nhớ.
Nhiều năm về trước, trong một chuyến bay đường dài, tôi ngồi kế một người đàn ông nước ngoài điềm đạm, thanh lịch và khá kín tiếng. Suốt chuyến bay dài hơn 10 tiếng, hầu như chúng tôi chả nói với nhau câu nào cả. Đến khi máy bay đáp xuống Việt Nam, trong lúc giúp tôi đỡ hành lý xuống, anh mới hỏi khẽ tôi một câu “Anh thích mùi nước hoa em dùng lắm. Đó là mùi gì thế?”. Từ đó, cứ mỗi lần đi máy bay là tôi lại thoa một ít Narciso Rodriguez vào sau tai... Và người đàn ông bên cạnh không bao giờ hỏi nữa vì anh đã biết câu trả lời rồi... 

Từ sở thích thành đam mê
Cách nhà tôi chừng 10 phút đi bộ có một shop nước hoa lớn, tên Mueller, là một chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh nước hoa, mỹ phẩm... mà hầu như các thành phố lớn nhỏ nào ở Đức cũng có.
Mỗi lần bước vào đây, tôi thấy mình như “Alice lạc vào xứ thần tiên”, luôn bị lạc lối và mê hoặc bởi gian hàng nước hoa. Có thể nói, ở đây có hầu hết các loại nước hoa xuất hiện trên thị trường thế giới. Từ chai nước hoa khá rẻ như Jovan Musk Oil có giá chừng 10 euro đến các loại nước hoa cao cấp hàng đầu như Chanel, Armani, Prada...
Tôi nhớ mình bắt đầu thích nước hoa từ năm 20 tuổi. Đó là vào dịp lễ Giáng sinh, khi tôi được người yêu tặng chai nước hoa đầu tiên, chai Lancôme Miracle. Có lẽ vì thế mà cho đến giờ, mùi hương ấy vẫn là mùi hương yêu thích nhất của tôi. Nếu xài hết, tôi lại vội vàng mua chai kế tiếp thay thế...
Người phụ nữ lừng danh trong làng thời trang thế giới, Coco Chanel, đã nói “Nếu muốn được hôn ở đâu thì bạn hãy xịt nước hoa nơi đấy!”. Tôi rất thích câu này và xem nó như một câu “bùa chú” áp dụng cho mình và trong hầu hết các trường hợp nó thường... đúng!
Bản thân tôi là một người rất nhạy cảm với mùi vì tôi có một cái mũi khá thính. Bởi vậy, nước hoa với tôi, như là một vật trang sức quan trọng không thể thiếu. Tôi dùng nhiều nước hoa, nhiều mùi dành cho những mục đích khác nhau và cũng tuỳ tâm trạng.
Những mùi hương yêu thích
Vào mùa hè, những ngày thời tiết khá nóng, tôi yêu mùi hương tự nhiên như làn gió thoảng của Kenzo Flower. Chỉ cần xịt một chút vào sau tai, vào cổ tay và xoa nhẹ là tôi có cảm giác như mình đang rong chơi đâu đó trong một cánh đồng ngát hương hoa poppy ở Toscana.
Mùi hương DKNY táo xanh và đỏ cũng mang lại cho tôi những cảm giác dễ chịu từ hương trái táo thanh khiết. Nó gợi nhớ một mùa thu dịu dàng, khí trời mát mẻ, nắng vàng ươm và tôi đang dung dăng trong khu vườn táo sum xuê.
Và đêm đến, để dành cho những buổi party có phần hào nhoáng, tôi luôn ưu tiên chọn lựa số 1 của mình là Armani Code. Hương thơm này theo tôi là quyến rũ nhất. Nó làm cho người phụ nữ trở nên “đàn bà” hơn khi bộc lộ ra những nét quyến rũ, gợi cảm của mình nhưng vẫn ẩn chứa một bí mật chờ được khám phá “mật mã bí mật của người phụ nữ” như chính câu slogan của sản phẩm này nêu ra.
Thật là thiếu sót nếu như nhắc đến nước hoa mà không nói về nhà Chanel với nhiều mùi hương đa dạng. Khi muốn trở về làm cô gái mười tám đôi mươi dễ thương, nhí nhảnh, nồng nhiệt tôi dùng Chanel Chance. Cũng có khi tôi muốn biến hoá mình “già” hơn một chút với kiểu quý phái, thanh lịch thì tôi sẽ không quên Chanel No.5 có mùi hương cổ điển không lẫn vào đâu được. Và để là chính mình ở tuổi vừa hơn 30 nồng nàn, hương thơm của Chanel Coco Mademoiselle luôn làm tôi ngây ngất, đắm say như người đàn bà đang yêu.
Ngoài những loại nước hoa kể trên, trong bộ sưu tập nước hoa yêu quý của tôi còn có nhiều mùi hương khác của nhà Lancôme nữa như: Trésor, Trésor in Love và Lancôme Hypnôse. Có thể nói, đây là những mùi hương quý phái, thanh lịch, cổ điển và sang trọng nhất mà tôi từng biết. Nhất là mùi hương Lancôme Hypnôse. Như tên gọi, “Hypnôse” có nghĩa là “thôi miên”, mùi hương của nó đưa tôi đi vào một không gian huyền ảo, mơ hồ. Ở đó, tôi tìm thấy lại mình ở quá khứ là một cô gái trẻ trung, sôi nổi, nhận ra ở độ tuổi bây giờ mình có sự chín chắn, thanh lịch và đầy đam mê với cuộc sống...
Và có những khi tâm trạng chùng xuống, tôi thích dùng mùi Prada Milano. Hương thơm này là sự hoà quyện tinh tế giữa mùi trái quất thanh khiết, mùi hoa cam thơm lừng và mùi hoa huệ nồng ấm nhưng mạnh mẽ thường đánh thức các giác quan của tôi một cách nhanh chóng và lấy lại cho tôi niềm hứng khởi, những cảm hứng và nhiều ý tưởng bay bổng. Prada Milano chính là “hương thơm cho tinh thần” của tôi.
Thích nước hoa, ngoài mùi hương ra, tôi còn “nghiện” nhìn ngắm các chai lọ thuỷ tinh trong suốt, nhiều màu sắc và có hình dáng ngộ nghĩnh. Chẳng hạn như chai Marc Jacobs Daisy tôi không thích mùi lắm, nhưng vẫn không cầm lòng được mà mang về nhà cái lọ màu đen tuyền, trên cái nắp có những bông hoa cúc dại cánh trắng, nhuỵ vàng bé li ti xinh ơi là xinh. Hay chai Trésor có cái nhẫn bằng vàng khắc hoa hồng tôi vẫn đeo trên ngón tay cái mỗi khi dùng mùi này...
Và tôi đặc biệt yêu thích những chiếc lọ thuỷ tinh xinh xắn như viên ngọc nhiều màu sắc lấp lánh trên tay của dòng nước hoa Lolita Lempicka đi kèm với một mùi hương ngọt ngào như kẹo.
Gửi hương cho gió
Có nhiều nước hoa nhưng khi đi du lịch, tôi chỉ mang theo một chai. Sở dĩ chỉ cần một chai thôi vì tôi thích cái dấu ấn sâu đậm của hương thơm để lại trong trí nhớ. Thật vậy, trí não con người nhận biết và lưu giữ mùi hương lâu hơn hình ảnh. Cho nên bây giờ, mỗi lần ngửi mùi hương Bvlgari Green Jade tôi như thấy lại hình ảnh của thành phố Amsterdam mơ mộng trên dòng kênh xanh. Còn hương thơm Givenchy Ange ou Démon thì làm tôi nhớ quay quắt một Bangkok sống động về đêm với nhiều những cám dỗ và đam mê. “Thiên thần hay ác quỷ” cũng là tất cả những từ có thể miêu tả về thành phố này.
Năm ngoái, khi đến hòn đảo Bali thơ mộng, trong túi tôi là chai Estée Lauder Bali Dream. Tôi muốn lưu giữ trong trí nhớ mình tất cả những xúc cảm dành cho một hòn đảo nhiều màu sắc và đầy hương thơm nồng nàn của hoa sứ.
Mùi hương của nước hoa không chỉ gợi cho tôi nhớ cảnh mà còn nhớ người. Phần này, xem ra “nặng” hơn nữa. Có một lần, khi đang đi ngoài đường, bất chợt tôi ngửi được mùi nước hoa Hugo Boss ở đâu đó. Thế là tự nhiên trí nhớ vùn vụt đưa tôi quay về với hình ảnh một gương mặt, một nụ cười, một ánh mắt... đã từ rất xa xôi nhưng vẫn hiện ra rõ mồn một trong tâm trí. Còn bây giờ, người đàn ông bên cạnh tôi vẫn hay dùng Armani cho nên tôi cũng “sợ” một ngày nào đó, mình đâm ra “nghiện” mùi này...
Và thỉnh thoảng, để xua lấp đi nỗi cô đơn và sự trống vắng vì một người quen thuộc bên cạnh đang vắng nhà, tôi đành dùng loại After Shave mà người ấy hay dùng “Bvlgari Pour Homme”...

Hoàng Anh (CHLB Đức)

Trái tim để dành cho ba mẹ


 

 

 

 

 

 Theo: Đời sống – VietNamNet

Đó là một ngày cuối tháng 9, ba chở nó từ nhà lên thành phố nhập học. Chiếc xe máy nhỏ xíu vừa chở người vừa chở giỏ xách lỉnh kỉnh. Đường thành phố xa lạ, hai ba con đi lạc đến mấy bận mới tìm được trường của nó.

Tay xách nách mang nó vào trường làm thủ tục nhập học cùng ba. Giấy tờ, chứng nhận, hình ảnh... nó rối hết lên, lục tìm loạn xạ trong ánh mắt lo lắng của ba vì sợ nó lại để quên đâu mất. Sau một hồi vật lộn với đống giấy tờ cuối cùng cũng làm xong thủ tục nhập học cho nó.
Hai ba con lại ngơ ngác nhìn nhau không biết đi đường nào bây giờ. Nó chạy vào hỏi cô nhân viên phòng đào tạo lần nữa. Nghe như vịt nghe sấm nhưng mặt vẫn cứ cười, miệng cứ cảm ơn lia lịa, giờ nghĩ đến lúc ấy vẫn thấy buồn cười. Ra khỏi phòng đào tạo tiếp tục giở bản đồ, tìm tìm chỉ chỉ. Thế rồi lại ba lô, lại giỏ xách, "đi tiếp con gái", cuối cùng thì cũng tìm được cái cơ sở 2 heo hút ấy. Sau này mới biết nó được gọi là làng đại học cơ đấy. Là cả một cái làng mà hỏi chẳng ai biết...
Nó thuộc diện nguyện vọng 2, muốn đăng ký vào ở kí túc xá, thầy quản sinh nhìn một hồi lắc đầu, "ừ thì em cứ làm đơn, xác nhận đầy đủ rồi nộp nhưng kí túc xá cũng hết chỗ rồi, chắc chờ lâu". Nó đi ra thấy ba có vẻ thấm mệt. Thấy xót xa, cho mình và cho ba nữa. Vậy là, vào thành phố, rồi ra Thủ đức giờ lại vào thành phố trong vòng mấy tiếng. Ba xách đồ ra lấy xe, nó lẽo đẽo đi theo...
----
Chú là người quen của ba, chú kinh doanh và thuê nhà ở đấy. Con đường không quá tấp nập và lại có cây xanh. Nó cảm thấy như được thở lại trong cái ngột ngạt của thành phố. Ba vào nói chuyện với chú hồi lâu. Nó lên phòng làm quen với các anh chị ở trọ cùng nhà chú. Gượng cười và chào hỏi mọi người.
Thế rồi chú gọi nó xuống. Ba nói ba về cho kịp trời tối. Ba nhờ chú trông coi nó dùm ba. Chú cười vui vẻ bắt tay ba. Nó đứng trong nhà. Ba lụi cụi dắt xe ra. Con hẻm nhỏ bên hông nhà, ba đang đi ra. Nó thấy thấp thoáng dáng ba. Thấy mắt ba hình như sóng sánh, mang máng như màu của nước. Đôi mắt không còn vẻ tinh anh ngày xưa, mệt mỏi hơn ánh nhìn chậm rãi hơn. Ba không ngoái nhìn nó. Nó biết ba không dám. Nước mắt nó tuôn như mưa. Nó chưa bao giờ dám hỏi ba giây phút đó khó khăn với ba như thế nào! Dáng ba liêu xiêu. Trong biển người xuôi ngược. Xót xa. Sợ hãi. Sao chỉ còn mình nó thế này? Sao không có ai ở đây?...
----
Ba lên thành phố có việc nên ghé thăm nó. Có bà ngoại đi cùng. Bà ngoại là người bà hiền nhất trên đời mà nó từng được biết. Cảm giác khi nhìn ba và ngoại lên xe về, không khác cái cảm giác lần đầu tiên phải ở lại Sài Gòn một mình là mấy! Sợ hãi. Cô đơn. Mất mát...và tủi thân lắm!
Những lần như thế qua đi... Nó học cách quen dần với cuộc sống xa nhà. Mò mẫm bước trên đôi chân của mình.
----
Thời gian trôi và nó lớn dần lên. Nó trải qua nhiều. Hiểu chuyện hơn. Có những lúc trượt dài trong cô đơn, chán chường. Những lần như thế, nó ám ảnh mãi với những bước chân lầm lũi của ba ngày đưa nó lần đầu tiên xa nhà nhập học. Nó lại thấy lo toan, lo lắng trong ánh mắt của ba, của mẹ ngày cho nó tự bước vào đời... Vậy rồi lại đứng lên, lại tiếp tục cố gắng...
Nó biết vòng tay ba mẹ mãi mãi rộng mở dành tất cả yêu thương cho nó.
Nó chưa bao giờ nói được với ba mẹ là ba mẹ quan trọng đối với nó đến chừng nào. Có ai đó nói rằng, hãy nói với người bạn yêu thương rằng bạn yêu thương người ấy biết chừng nào ngay khi bạn còn có cơ hội. Biết đâu một ngày bạn không còn cơ hội nữa...Phải rồi...biết đâu...
Ở nơi ấy nó vẫn dành cả một trái tim để yêu thương gia đình! Nó mong ngày về. Để được mẹ ôm vào lòng. Và để được nói lời yêu thương với ba!
Ái Thanh

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ “bí kíp” tình yêu ngày Valentine



(Dân trí) - Nhân ngày lễ tình yêu Valentine, đệ nhất phu nhân Mỹ đã chia sẻ “bí kíp” giữ lửa yêu cho các cặp đôi: Cười thật nhiều với nhau!

Luôn cười với nhau là "bí kíp" giữ lửa tình yêu trong gia đình đệ nhất Mỹ.


Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết bà và Tổng thống Obama đã làm vậy và dường như rất có hiệu quả. Cuộc hôn nhân của họ, mặc dù được thử nghiệm bằng tham vọng chính trị của ông Obama, từ là thượng nghị sỹ Illinois, cho đến thượng nghị sỹ Mỹ và sau đó là tổng thống, nhưng đã đi qua được 19 năm.

“Tôi nghĩ cười nhiều” là liều thuốc, đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết với các phóng viên khi được hỏi về sự gắn kết của bà và Tổng thống. “Tôi nghĩ trong nhà chúng tôi chúng tôi không làm nghiêm trọng quá mức mọi thứ, và nụ cười là cách gắn kết hôn nhân tốt nhất”.

Bà cũng cho biết cuộc hôn nhân của họ được bền chặt là nhờ  ông Obama “rất lãng mạn”.

“Ông ấy nhớ các ngày quan trọng, ngày sinh nhật”, bà Obama “khoe” trong một chương trình truyền hình tuần trước. “Ông ấy không quên, thậm chí là khi tôi nghĩ là ông ấy sẽ quên…”

“Hãy luôn giữ sự lãng mạn, thậm chí là khi ở Nhà Trắng”, bà nói.

Đệ nhất phu nhân Mỹ còn tiết lộ, trong ngày Valentine năm nay, chồng bà sẽ tặng cho bà đồ trang sức. “Không thể sai được”, bà nói.

Song bà cũng cho biết họ không quá ồn ào trong vấn đề kỷ niệm ngày lễ tình yêu. 

Năm ngoái, gia đình Obama dành ngày lễ tình yêu tại Trại David, khu nghỉ dưỡng của tổng thống ở Maryland.

Trong năm 2009, năm đầu tiên tại Nhà Trắng, họ trở về nhà ở Chicago và thưởng thức bữa tối yên bình bên nhau tại Table 52, một nhà hàng truyền thống.

Còn lễ tình yêu năm nay? Đệ nhất phu nhân cho biết: “chúng tôi không đặt nặng vào ngày lễ Valentine, bởi ngày 17/1 đã là ngày sinh nhật của tôi rồi”, bà cho biết. “Vì vậy đến ngày 14/2, chúng tôi đã “mệt” rồi”.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 47 của bà Obama tháng trước, gia đình đệ nhất nước Mỹ đã ăn tối ở The Source, một nhà hàng nổi tiếng tại Washington.

Phan Anh
Theo AP

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Valentine, ngày lễ tình yêu : mỗi nơi mỗi khác


Thứ sáu 11 Tháng Hai 2011
Theo: RFI tiếng Việt

Truyền thống tặng hoa giọt sữa của người Đan Mạch (DR)

Còn vài hôm nữa là đến Ngày lễ tình yêu. Valentine’s Day trong tiếng Anh, Saint Valentin trong tiếng Pháp. Ban đầu là một truyền thống Thiên chúa giáo xuất phát từ Tây Âu, Valentine một khi du nhập các quốc gia lại khoác thêm một lớp áo khác biệt, phản ánh bản sắc văn hóa của từng địa phương vùng miền.
Chẳng hạn như tại Đan Mạch, vào mùa Valentine, người ta có truyền thống tặng cho nhau các cụm hoa giọt sữa thay vì tặng hoa hồng. Trái với các giống thực vật khác, cây giọt sữa chỉ trổ hoa vào giữa mùa đông, thường là vào tháng hai khi trời khô ráo. Được xem như là biểu tượng của hạt giống tình yêu, dưới lớp băng mùa đông nhưng vẫn đâm chồi kết nụ. Vì thế cho nên, hoa giọt sữa còn được gọi nôm na là hoa xuyên tuyết (perce neige), và người Đan Mạch thích tặng cho nhau loài hoa này, được xem như là quý hiếm hơn là hoa hồng. Nếu có chọn hoa hồng, thì người dân các nước Bắc Âu cũng thiên về màu trắng nhiều hơn là màu đỏ.
Gói nụ hôn trong mảnh giấy
Tại Ý, vào ngày Valentine (còn được gọi là il giorno della festa degli Innamorati) các đôi uyên ương hay các cặp tình nhân thì lại có truyền thống tặng cho nhau món quà tên là nụ hôn ‘‘Baci Perugini’’, một lọai chocolat hạt dẻ mà đặc điểm là ở bên trong, có ghi những lời tỏ tình trên một mảnh giấy nhỏ. Các thông điệp tình yêu ở đây thường là những câu thơ nổi tiếng in trên giấy bạc, dùng để gói chocolat.
Nhưng tại các thành phố lớn như Roma hay Venise, người ta có thể đặt mua loại chocolat này với những thông điệp riêng tư hơn mà chỉ có người nhận quà mới biết được nội dung. Cũng như tên gọi của nó, Baci Perugini xuất phát từ thị trấn Perugia ở vùng Umbria, miền trung nước Ý. Loại chocolat này được bà Luisa Spagnoli sáng chế vào năm 1922, ban đầu là một đặc sản địa phương trước khi trở nên phổ biến trên toàn quốc, một khi người Ý chính thức mừng Ngày lễ tình yêu.
Tại vương quốc Anh, xứ Wales có một truyền thống có phần khác với Scotland hay Ailen. Thời xưa, người bản xứ tặng cho nhau những chiếc thìa bằng bạc, ít nhất là một đôi, nhiều hơn nữa là ba cặp (6 chiếc muỗng). Trên mỗi chiếc muỗng, có ghi khắc hình ổ khóa hay chìa khóa, biểu tượng của tình yêu hứa hẹn cho nhau. Đó là món quà của những cặp đính hôn, của những đôi vợ chồng sắp cưới. Đến ngày thành tân hôn, thì ngoài chiếc nhẫn cưới đôi uyên ương còn trao tặng cho nhau chiếc thìa bạc, tượng trưng cho chìa khóa mở cửa trái tim.
Biểu tượng ổ khóa : tình yêu thắt chặt
Thời nay, người ta chỉ giữ lại hình ảnh của chiếc ổ khóa và tặng cho nhau qua những tấm bưu thiếp hay thiệp chúc mừng. Có người cho rằng biểu tượng của ổ khóa đã lan rộng ra nhiều quốc gia khác. Tại các nước như Ý, Pháp hay Hungary, giới trẻ thường hay mua những ổ khóa hình quả tim màu đỏ rồi gắn trái tim đó trên những chiếc cầu tình yêu để ''khóa chặt'' lời hẹn thề trăm năm của mình.
Còn tại Brazil, Ngày lễ tình yêu không phải là ngày 14 tháng 2 mà lại được cử hành chính thức vào trung tuần tháng 6. Điều này cũng tương đối dễ hiểu vì tháng hai khởi đầu cho mùa dạ hội hoá trang. Truyền thống mừng carnaval đã có từ lâu đời, trong khi lễ Valentine của Tây Phương chỉ mới du nhập vào Brazil sau này. Vì thế cho nên người Brazil chỉ mừng Ngày lễ tình yêu vào ngày 12 tháng 6 và gọi đó là Dia dos Namorados. Đó chính là thời điểm mà các cặp tình nhân gặp nhau trong các buổi ăn tối hay những đêm hẹn hò. Đổi lại, từ khảong một thập niên trở lại đây, tại các thành phố lớn như Rio hay Sao Paulo, giới trẻ lại thường chọn ngày 14 tháng 2 để làm lễ cưới.
Có thể nói là trên thế giới, ngày lễ Valentine tại Hoa Kỳ được xem như là hoành tráng hơn cả. Tầm cỡ của Valentine ở Mỹ đủ quan trọng để cho báo Le Monde của Pháp dành nguyên một bài viết gần đây để nói về chủ đề này. Theo tờ báo thì hàng năm, doanh thu của mùa lễ tình yêu lên đến 4 tỷ đôla, tức là chỉ thua có mùa Noel. Tính trung bình, phái nam chi khoảng 160 đôla mỗi người, còn phái nữ thì chi gần 80 đôla để mua quà cho người yêu của họ. Vào mùa này, người Mỹ gửi tặng cho nhau 180 triệu tấm thiệp, 36 triệu hộp chocolat và 110 triệu đóa hoa hồng.
Valentine ở Mỹ : 4 tỷ đôla doanh thu
Thời kỳ khủng hoảng dường như đã tác động đến việc chi tiêu mua sắm tặng quà nhưng bù lại ngành sản xuất thiệp chúc mừng cũng như các cửa hiệu bán hoa lại có phần bội thu, vì theo dự đóan doanh thu của ngành này sẽ tăng 11%. Tuy nhiên, theo tờ báo không phải chỉ có các cặp tình nhân mua thiệp gửi tặng nhau mà nhiều thành phần khác trong xã hội, cũng nhân ngày này bày tỏ tình cảm với nhau, dù đó không phải là tình yêu. Bằng chứng là chỉ riêng tại Mỹ, công ty Hallmark có đến 1600 kiểu thiệp Valentine khác nhau dành cho đủ loại đối tượng, tức là cao hơn gấp 10 lần so với nước Pháp.
Còn tại châu Á, Valentine trở nên quan trọng từ nhiều thập niên qua đặc biệt là tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay Đài Loan. Chỉ riêng tại xứ hoa anh đào, Nhật Bản nhập khẩu hàng năm khoảng 8 ngàn tấn sôcôla (chocolat), trị giá 35 tỷ yen, tương đương với 300 triệu đôla. Sau những ngày lễ cuối năm, mùa tiêu thụ sôcôla mạnh nhất vẫn là vào thời điểm Valentine.
Kể từ hai tuần qua và cho đến trọn ngày thứ hai 14/2, các cửa hiệu lớn tại Tokyo mở cửa cho đến tối khuya để phục vụ khách hàng đi mua sắm quà tặng : trang sức, nước hoa, mỹ phẩm, hoa hồng, bánh kẹo, thú nhồi bông… từ những món hàng nho nhỏ cho đến các món quà đắt tiền thường được gói trong những hộp quà hình quả tim. Các cửa hàng lớn như Isetan, Keyo hay Takeshimaya đều có dịch vụ đặc biệt dành cho mùa này : khi mua qùa, khách hàng có thể ghi tên để đúng vào ngày 14/2, các lời nhắn nhủ tỏ tình của họ được chiếu trên các màn ảnh phẳng thật lớn của các cửa hiệu.
Ngày trắng đáp lễ Valentine
Tại khu phố sang trọng Ginza, tương đương với đại lộ Champs Élysées của Paris hay Fifth Avenue của New York, cửa hiệu Mitsoguchi tổ chức một cuộc triển lãm chocolat thượng hạng nhập từ Pháp và Thụy Sĩ. Loại rẻ nhất phải tính khoảng 30 euros cho mỗi hộp 100 gram. Loại đắt nhất giá tiền có thể được nhân lên gấp 10 lần. Vì chocolat nhập khẩu tương đối đắt, cho nên không thiếu gì những chương trình truyền hình hướng dẫn cho phụ nữ mua cacao về nhà để rồi tự tay làm chocolat. Theo lời chị Tuyết Mai, một kỹ sư sống tại Tokyo từ hàng chục năm nay, thì khác với các nước Âu Mỹ, ngày Valentine ở Nhật trước hết là dịp để cho phái nữ tặng qùa cho phái nam. Mãi đến một tháng sau, tức vào ngày 14/3, phái nam mới đáp lễ, tặng qùa lại cho phái nữ nhân ngày lễ màu trắng tức là White Day.
Từ một ngày lễ dành cho các đôi tình nhân, ngày 14/2 còn đã trở thành ngày của ơn nghĩa, cơ hội để tri ân những người có lòng tốt đối với mình. Nhưng tại các văn phòng công sở, ngày này cũng mang thêm ý nghĩa của phép tắc xã giao. Đa số các bà các cô đều có thể tặng qùa cho đồng nghiệp phái nam vào ngày 14/2, dù quan hệ chỉ là đơn thuần nghề nghiệp chứ không hề có chuyện yêu đương. Đến một tháng sau, các ông đáp lễ với hình thức tặng những món quà màu trắng kèm với việc tặng hoa. Điều này có thể giải thích vì sao các cửa hiệu bán hoa tại Nhật đắt khách hơn vào giữa tháng ba thay vì vào giữa tháng hai như ở các nước Âu Mỹ.
Với thời gian, Valentine tại Nhật không chỉ là một cuộc vui riêng của các đôi tình nhân, mà còn được mở rộng ra cho nhiều đối tượng, trở thành một dịp chung vui, không nhất thiết phải có tình yêu đôi lứa. Dù gì đi nữa, đó vẫn là cơ hội buôn bán kinh doanh rất thuận lợi, mùa bội thu cho các công ty dịch vụ từ chuyện mua sắm, ăn uống cho đến du lịch, giải trí.

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Chúng ta đang yêu con hay phá hủy cuộc đời chúng?

Thứ sáu, ngày 11 tháng 02 năm 2011 | 06:10 (GMT+7)
14019
223
/2011-02-09-chung-ta-dang-yeu-con-hay-pha-huy-cuoc-doi-chung-

Theo: TuanVietnam.net (hthp://vietnamweek.net)

Tác giả: Tương Giang (dịch)
Bài đã được xuất bản.: 11/02/2011 05:00 GMT+7
Bạn có thể cho con bạn sống trong một căn nhà rộng, ăn những bữa ăn ngon, học đàn dương cầm và xem một máy TV lớn. Nhưng khi bạn ra sân cắt cỏ, hãy để cho con bạn nhúng tay vào để biết sự cực nhọc khi phải làm việc ấy.
Một cậu thanh niên có trình độ học vấn cao, thành phần ưu tú, đi xin một công việc trong ngành quản trị tại một công ty lớn. Anh qua khỏi chặng phỏng vấn đầu tiên; người giám đốc phụ trách cuộc phỏng vấn cuối cùng và sẽ là người quyết định có nên mướn cậu hay không. Ông ta khám phá ra trong học bạ của cậu thanh niên là các điểm số từ những năm trung cho đến cao học, anh thanh niên đều đạt điểm xuất sắc. Không có năm nào xuống thấp.

Người giám đốc hỏi "Thế anh có lãnh học bổng gì không?"
Cậu trả lời "Không".
Ngưởi giám đốc hỏi "Có phải cha anh đã trả mọi học phí phải không?"
Cậu thanh niên trả lời, "Cha tôi đã qua đời khi tôi vừa được một tuổi, chính mẹ tôi là người trả học phí cho tôi".
Người giám đốc hỏi "Thế mẹ cậu làm việc ở đâu?"
Cậu thanh niên trả lời "Mẹ tôi làm nghề giặt đồ mướn".


Người giám đốc bảo cậu thanh niên đưa hai bàn tay cho ông xem, cậu thanh niên đưa hai bàn tay ra, da dẻ mịn màng không sứt mẻ gì. Người giám đốc hỏi "Thế có bao giờ cậu giúp mẹ cậu giặt giũ gì không?"
Cậu thanh niên trả lời "Không bao giờ, mẹ tôi muốn tôi học hành và đọc thêm nhiều sách, và hơn nữa, mẹ tôi có thể giặt giũ nhanh hơn là tôi làm"
Người giám đốc nói "Tôi có một yêu cầu, khi cậu trở về nhà hôm nay, hãy đi giúp mẹ cậu và rửa hai bàn tay của bà, và hãy đến gặp tôi vào sáng ngày mai".

Người thanh niên cảm thấy cơ hội được việc làm của cậu gần như chắc chắn, khi về đến nhà cậu vui sướng muốn gặp mẹ để rửa tay cho bà. Người mẹ của cậu lấy làm lạ, vừa sung sướng nhưng cũng hơi sợ hãi, bà đưa hai bàn tay ra cho con.

Cậu con trai rửa hai bàn tay của mẹ một cách chậm rãi. Trong khi rửa bàn tay của mẹ, những giọt nước mắt rơi xuống. Đây là lần đầu tiên cậu khám phá ra bàn tay mẹ thật nhăn nhúm, và có nhiều vết trầy xước sâu trên da.Có vài vết thương đã làm bà đau đớn đến nỗi phải run
lên khi bàn tay nhúng vào nước.

Đây là lần đầu tiên cậu thanh niên nhận ra và cảm nghiệm được rằng chính đôi tay này đã giặt giũ mỗi ngày để kiếm tiền nuôi mình ăn học. Những vết thương trên bàn tay là cái giá mẹ anh phải trả để cho anh tốt nghiệp đại học, để đạt được những điểm cao trong các kỳ thi cử, và có lẽ cả tương lai về sau của cậu đã tùy thuộc vào hai bàn tay này. Sau khi rửa xong hai bàn tay của mẹ, cậu thanh niên lẳng lặng giặt tiếp cho mẹ những quần áo còn lại. Đêm ấy hai mẹ con nói chuyện với nhau thật lâu.

Sáng hôm sau cậu lại đến văn phòng gặp người giám đốc. Thấy những giọt lệ long lanh trong đôi mắt của cậu thanh niên, ông hỏi "Anh có thể thuật tôi nghe những gỉ anh đã làm và học được tại nhà ngày hôm qua hay không?".
Cậu thanh niên trả lời "Tôi rửa tay cho mẹ tôi và giặt số quần áo còn lại cho mẹ tôi".
Người giám đốc nói "Anh vui lòng kể tôi nghe cảm tưởng của anh như thế nào?"
Cậu thanh niên nói: Điều thứ nhất: tôi đã hiểu thế nào về sự cảm kích; không có mẹ tôi thì đã không có một thanh niên thành công trong học vấn như tôi ngày hôm nay.
Điều thứ hai: tôi đã biết làm việc chung với mẹ tôi ra sao, rất khó khăn để có thể hoàn tât một công ciệc.
Điều thứ ba: tôi đã hiểu tầm quan trọng và sự thiêng liêng của những quan hệ gia đình.
Người giám đốc nói: "Đấy chính là điều tôi đòi hỏi. Tôi muốn mướn một nhân viên biết cảm kích về sự giúp đỡ của kẻ khác, một người có thể cảm thông được những nhọc nhằn mà người khác trải qua để hoàn thành công việc của họ, một người không theo đuổi tiền bạc như một cứu cánh duy nhất của cuộc đời, và như vậy mới đúng là người quản trị mà tôi đòi hỏi. Bạn đã được chấp nhận vào cong ty!"

Về sau, người thanh niên trẻ này làm việc rất siêng năng và được sự nể nang của thuộc cấp. Mỗi nhân viên đều chuyên cần làm việc trong tinh thần đoàn kết, do đó công ty đã có nhiều thành quả tiến triển vượt bực.

Một đứa trẻ được cha mẹ cưng chiều và cho mọi thứ nó đòi hỏi sẽ phát triển một tinh thần "Muốn Gì Được Nấy" tự đặt mình trên hết. Nó không biết được những lao khổ của cha mẹ. Khi lớn lên và đi làm việc, nó giả định là mọi người đều phải nghe theo nó, và khi thành một quản lý hay giám đốc, nó sẽ không biết được những nhọc nhằn của những người thuộc cấp và luôn luôn đổ thừa họ khi có những thành quả không ưng ý.

Đối với những hạng người này, có thể họ đạt thánh quả cao về học vấn, thành công trên đường đời một lúc, nhưng không thực sự cảm thấy thỏa mãn trong sự nghiệp của mình, họ sẽ lầm bầm và đầy sự ganh ghét, và họ sẽ tranh đấu để dành lợi lộc nhiều hơn. Nếu chúng ta là loại cha mẹ cưng chìu con, chúng ta đã thực sự yêu nó hay vô tình phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ?

Bạn có thể cho con bạn sống trong một căn nhà rộng, ăn những bữa ăn ngon, học đàn dương cầm và xem một máy TV lớn. Nhưng khi bạn ra sân cắt cỏ, hãy để cho con bạn nhúng tay vào để biết sự cực nhọc khi phải làm việc ấy. Sau bữa ăn hãy để nó tự rửa lấy chén bát cùng với anh chị em của nó. Đó không phải vì bạn không đủ tiền mướn người giúp việc, nhưng chỉ vì bạn yêu con bạn đúng cách. Bạn muốn chúng hiểu rằng dù cha mẹ chúng có giàu đến bao nhiêu, nhưng một ngày kia tóc cũng điểm hoa râm trong mùa thu của cuộc đời giống như người mẹ của cậu thanh niên kia.

Điều quan trọng nhất là con của bạn phải biết cảm kích những lao khổ của người khác và phải từng trải qua những khó khăn của cuộc sống. Và nó phải học hỏi để có một khả năng biết làm việc chung với những người khác hầu đạt được thành quả cho những đề án nào đó.