Nhân ngày 8-3:
(Dân trí) - Có thể
trên những bước đi của cuộc đời, vì bận rộn kiếm kế sinh nhai mà ta đã có lúc
quên đi tình yêu mà mẹ dành trọn một đời cho ta, quên đi ánh mắt thân thương
trìu mến của mẹ, quên đi lời mẹ dặn muôn thuở mỗi khi đông về...
Trong số chúng ta ai
cũng có mẹ, có người được cất tiếng gọi “Mẹ” nhưng cũng có người không được may
mắn gọi từ thiêng liêng ấy dù chỉ một lần. Dẫu ta có là ai trong xã hội này,
một kẻ nghèo hèn hay một người giàu sang nếu không có mẹ thì không có hình hài
như ngày nay.
Quá trình trưởng thành
của mỗi người không giống nhau nhưng tình yêu của các mẹ thì đều như nhau. Mẹ
mang nặng đẻ đau ta chín tháng mười ngày gian khó vô cùng, chẳng thế mà người
xưa có câu: “Người chửa cửa mả”. Mẹ lo cho ta từng thìa bột, bát cháo,
dạy ta tập ăn, tập nói, tập đi, tập đứng, tập học, tập hành…Những lúc trái nắng
trở trời con ho, con sốt mẹ lại thức thâu đêm vỗ về cho con ngủ yên giấc. Con
khỏe, con chơi là mẹ thấy an lòng. Ngày con đi học mẹ sáng đưa chiều đón, ngày
nắng cháy lưng cũng như ngày mưa thối đất mà không bao giờ tính ngày tính buổi,
tính công tính sức.
Trên thế gian này có
một người đàn bà luôn yêu thương ta vô điều kiện, luôn tin tưởng ta và có thể
vì ta mà hi sinh cả tính mạng. Đó là Mẹ.
Trong cuộc đời này ai
cũng có một người bạn sẵn sàng từ bỏ mọi của cải vật chất để được ở bên ta. Đó
là Mẹ.
Con cái là mục đích
đầu tiên và cũng là mục đích cuối cùng của đời mẹ. Cả đời mẹ chỉ biết làm mọi
điều tốt đẹp cho con mà không hề toan tính, đắn đo. Ta có thể có hai, ba hay
nhiều hơn nữa người tình nhưng ta chỉ có một mẹ, chỉ một mà thôi. Tình yêu của
mẹ khác hẳn thứ tình yêu nam nữ. Khi người bạn tình cho ta tình yêu thì trong
đó đã có một chút gia vị cay và đắng còn tình yêu của mẹ suy đến cùng toàn là
sự ngọt ngào. Người tình có thể nay yêu, mai ghét thậm chí ác độc với ta nhưng
trong lòng người mẹ chỉ có từ tâm. Chỉ ở mẹ ta mới thấy lòng chung thủy tuyệt
đối. và chỉ ở tình yêu của mẹ mới có sự tràn đầy không bớt đi hay thêm vào gì
nữa.
Cuộc sống có rất nhiều
thứ rồi sẽ nhạt nhòa theo năm, tháng nhưng tình yêu của mẹ luôn luôn ấm áp,
luôn luôn nồng thắm. Có thể trên những bước đi của cuộc đời, vì bận rộn kiếm kế
sinh nhai mà ta đã có lúc quên đi tình yêu mà mẹ dành trọn một đời cho ta, quên
đi ánh mắt thân thương trìu mến của mẹ, quên đi lời mẹ dặn muôn thuở mỗi khi
đông về: “Mặc ấm con nhé!”.
Một ngày nào đó mẹ sẽ
ra đi và không còn ở bên ta nữa, ta ngơ ngác như con bò con lạc mất mẹ giữa
cuộc đời, bàng hoàng và hụt hẫng. Tuy thân xác mẹ đi nhưng linh hồn của mẹ thì
vẫn luôn ở bên ta – “Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”(Con cò – Chế Lan
Viên). Mẹ không còn là xương là thịt, điều đó làm ta đau đớn vô cùng nhưng hãy
luôn nhớ rằng mẹ là người đau khổ nhất chứ không phải là ta vì ở nơi xa xôi ấy,
mẹ biết từ nay không còn ai có đủ tình yêu để chăm sóc và an ủi ta những lúc
thăng trầm của cuộc đời.
Không có một bài thơ,
bài ca hay bài văn nào có thể nói hết được lòng mẹ bởi lòng yêu thương của mẹ
là vô điều kiện, bởi tình yêu của mẹ dành cho con là không gì có thể sánh bằng.
Ai ơi, hãy bớt chút
thời gian vàng bạc của mình để nói ba từ: “CON YÊU MẸ” với người đã hi sinh
thầm nặng cả một đời cho ta.
Mẹ - chỉ có một trên
đời – tài sản vô giá của đời con!
Bích Liên