Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Vì nhiệm vụ không thể bỏ chạy trước dân được


Ông Hà Minh Thành, cảnh sát Nhật gốc Việt:
Chào TuầnViệt Nam
Tôi không ngờ rằng câu chuyện của cậu bé Soma Haruo 9 tuổi đã làm xúc động nhiều người ở Việt Nam. Điều đó chứng tỏ tính thiện của người VN chúng ta, cho chúng ta hy vọng ở những thế hệ nối tiếp.
Bây giờ thì tình hình nước Nhật khá ổn hơn rồi. Sáng  nay đội tự vệ bắt đầu đem xe tăng ủi phá đường xung quanh khu nhà máy điện nguyên tử để cho người ta dễ làm việc. Sau 10 ngày lăn lộn chúng tôi mới thấy nhẹ nhõm trong người. Sáng nay tôi được một ông cụ già không chịu di tản mời uống một ly trà nóng làm tôi cảm động hết sức. 10 ngày nay mỗi ngày chỉ có khẩu phần lương khô 6 miếng bánh bích quy với 4 chai nước lạnh, nghĩ lại không biết ở đâu mà tụi tôi có sức dữ như vậy.
Ngày hôm kia tôi tìm được 3 người VN dân định cư ở đây. Lúc động đất, họ chạy vào núi lánh nạn, thấy nhà người Nhật bỏ đi, họ vào ở luôn. Ở bên này ít ăn cắp, ăn trộm nên phần nhiều dân ở các vùng quê khi đi làm họ cũng không có khóa cửa nẻo gì hết. Mấy "ông thần" VN mình cứ vậy chui vô ở tự nhiên thôi. Phần không biết tiếng Nhật, phần không có điện để xem TV, nên không biết thông tin gì cả. Cái nhà của người Nhật họ trú đó cũng còn thức ăn dự trữ nhiều, vậy là họ lôi ra làm đồ nhậu, vừa nhậu vừa ca hát inh ỏi đâu có biết "thần chết" lảng vảng sau lưng.
Cũng may chúng tôi đi tuần ngang qua khu đó, nghe hát ỏm tỏi bằng tiếng Việt, vào hỏi, mới hay họ không biết gì đến lệnh di tản cả, dù xe tuần cảnh tụi tôi chạy ngang khu đó gọi khản cả cổ. Đúng là điếc không sợ súng. Tôi dở khóc dở cười, không lẽ còng tay mấy "ông thần" VN nhà mình vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, nên chỉ ghi tên cảnh cáo. Cũng may còn chuyến xe bus cuối cùng chở dân di tản nên gửi họ đến trung tâm tiếp nhận tạm cư ở tỉnh Saitama.
Tôi cũng xin cám ơn Tuần Việt Nam đã kịp thời đăng tin của tôi. Hôm nay nhiều người ở miền nam nước Nhật gửi e-mail đến cám ơn tôi vì nhờ qua bản tin của Tuần Việt Nam, họ đã an tâm, không phải bỏ chạy về VN. Mấy ngày trước có một số sinh viên VN gửi mail báo cho tôi biết, do có hiện tượng một số người là cán bộ, nhân viên người VN đang làm việc ở Nhật đã vội vã cho gia đình về nước ngay sau khi Nhật bị động đất và sóng thần, gây nên tâm lý hoảng loạn trong số đông sinh viên và tu nghiệp sinh ở đây.
Thêm nữa báo chí trong nước đăng tin về động đất, phóng xạ nhiều quá khiến họ đã hoảng loạn còn hoảng loạn thêm. Nhiều người sau đó cũng vội vã về VN không kịp xin giấy tái nhập cảnh, bây giờ họ muốn quay lại Nhật thì lại không có giấy tờ theo quy định. Chuyện đó thuộc về bên Bộ Tư Pháp nên tôi cũng không biết trả lời sao nữa. Chỉ tiếc là cách xử lý tình huống của những người đại diện cho VN ở đây so với đại diện của Singapore, Thai lan và Indonesia thì chậm và dở quá.
Khi khẩn cấp, gọi điện thoại cho Đại Sứ quán VN thì không có ai nhấc máy. Trong khi đó lệnh từ trên đưa ra phải di tản dân trong khu vực bán kính 20km từ nhà máy điện nguyên tử trong vòng 48h. Lúc đó thông tin về nhà máy điện nguyên tử còn ít và hoảng loạn nên không ai nói ra, nhưng trong lòng chúng tôi lúc đó cầm chắc 90% sẽ chết, nhưng mà vì nhiệm vụ không thể bỏ chạy trước dân được.
Nếu nhà máy điện nguyên tử nổ thì trong bán kính làm việc của chúng tôi chắc không ai còn đường về. Nhưng nhìn thấy chú em cảnh sát tuần tra người địa phương đi cùng với tôi vẫn bình thản làm việc, dù đã nhận được tin gia đình anh ta chết hết ngay khi bị sóng thần ở thị xã Soma kề bên mà chưa có thời gian để chạy về, để nhìn thi thể người thân, tôi cảm thấy lòng mình cũng hổ thẹn.
Hôm Chính phủ Nhật kêu gọi 50 người chấp nhận hy sinh để bảo vệ nhà máy điện, có tới 5000 người đã tình nguyện xin ở lại, mới thấy cái tinh thần hy sinh vì cộng đồng của họ trong lúc nguy cấp đáng khâm phục. Chiều hôm qua các bác sĩ ở Đại học Kyushu đã khám xem chúng tôi có bị nhiễm phóng xạ hay không? Cũng may lăn lộn cả 10 ngày trời trong vùng nguy hiểm mà không có người nào bị dính phóng xạ cả, âu cũng là điều may mắn. Tụi tôi trong vùng này mà không bị sao thì người VN ở các vùng khác nên an tâm.
Chính phủ đã bắt đầu công cuộc tái thiết, đội tự vệ đã hoàn tất việc bắc các cầu dã chiến cũng như sửa đường hư hỏng trong toàn vùng, nên giao thông đã nối lại. Đường cao tốc từ Utsunomiya đến tỉnh Aomori ở miền Bắc thì đã sửa xong, nhưng vẫn chưa cho dân đi lại vì đang ưu tiên cho các đoàn xe cứu trợ.
Đồ cứu trợ đã đến rất nhiều, chỉ còn thiếu xăng nhưng 600000 tấn xăng chuyển từ vùng Kansai ngày mai cũng sẽ đến vùng này. Nhà tiền chế thì tự vệ đội và các công ty xây dựng bắt đầu san nền lắp đặt. Do nguyên vật liệu khan hiếm và vùng này không thể xây nhà nền thấp, nên nghe nói dự định sẽ xây khẩn cấp 38000 căn nhà cho người ta ở tạm trong tháng đầu tiên trong kế hoạch xây 200000 căn. Mỗi căn khoảng 30m2, gồm có 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh, nhà tắm. Nói chung đó là tin vui sau giờ tuyệt vọng.
Hy vọng những thành phố mới sẽ hồi sinh trên những đống đổ nát hoang tàn hiện tại.
Chúc Tuần Việt Nam và đồng nghiệp của các anh chị vạn an.
Hà Minh Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét