Rất khó có thể tìm được một phương châm
tốt hơn cho cuộc sống của mỗi người. Một cuộc sống dành cho “những người khác”
là cuộc sống luôn nói rằng “Bạn đây rồi!”. Đó là một cuộc sống trọn vẹn và hạnh
phúc, và, tuyệt hơn cả, là một cuộc sống đáng sống...
- Thưa thuyền trưởng, có một bức thư đặc biệt được gửi tới cho ông. Người gửi là Đô Đốc ạ – Một thủy thủ báo cáo với thuyền trưởng của mình, tay cầm chiếc phong bì màu nâu – Tôi đã đem nó đến đây rồi ạ.
- Thưa thuyền trưởng, có một bức thư đặc biệt được gửi tới cho ông. Người gửi là Đô Đốc ạ – Một thủy thủ báo cáo với thuyền trưởng của mình, tay cầm chiếc phong bì màu nâu – Tôi đã đem nó đến đây rồi ạ.
- Cậu đọc nó lên cho tôi nghe – Vị thuyền trưởng bảo.
-Thưa thuyền trưởng, nhưng tôi nghĩ đây là thư cá nhân, vì gửi đích danh ông đấy ạ. Có lẽ ông đọc riêng thì hay hơn.
- Nếu bức thư đó không bị mã hóa thì cậu cứ đọc to lên cho tôi nghe – Thuyền trưởng ra lệnh và ngẩng cao đầu kiêu hãnh – Trừ phi cậu thấy xấu hổ khi phải đọc to vài lời khen tặng quá mức đến tưởng như là nịnh bợ.
Anh thủy thủ liền đọc: “Không còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là kẻ tự phụ, ích kỷ, vĩ cuồng và gàn dở nhất từng điều khiển một con tàu trong lịch sử hải quân của đất nước này”.
Vị thuyền trường vội phẩy tay và cau có: “Cậu hãy lập tức tìm cách giải mã cái bức thư được mã hóa đó đi nhé”.
Vị thuyền trưởng này cũng giống như con sư tử kiêu ngạo rảo bước trong rừng. Con sư tử gặp một con khỉ, liền hỏi: “Ai là chúa tể của khu rừng này?”.
“Ôi, tất nhiên là ngài rồi ạ, thưa ngài sư tử” – Con khỉ sợ hãi vừa run vừa đáp. Nghe vậy, sư tử gầm lên một tiếng oai hùng.
Tiếp theo, sư tử nhìn thấy một con linh cẩu. “Ai là chúa tể của khu rừng này?” – Nó lại hỏi.
Con linh cẩu ranh mãnh đáp ngay: “Chính là ngài ạ, ngài sư tử hùng mạnh”, rồi nó chạy biến, không ngoái đầu lại.
Sau đó, sư tử đi ngang qua một con voi đang uống nước ở bờ sông. “Này voi, ai là chúa tể của khu rừng này?” – Sư tử quen thói lại hỏi.
Voi liền lấy vòi cuốn lấy sư tử, nhấc bổng sư tử lên không trung và ném nó xuống nước.
Sư tử ướt sũng và lạnh cóng, lóp ngóp lội vào bờ và vớt vát nói: “Chỉ vì anh không biết câu trả lời thì cũng có cần bực mình đến thế không chứ?!”.
Cũng giống như vị thuyền trưởng trong câu chuyện vui nói trên, sư tử khó chịu khi phải nghe những gì mình không muốn nghe.
Bạn có để ý thấy rằng, đối với một số người, thì chuyện gì cũng là về chính họ? Còn với một số người khác, thì mọi chuyện là về chính bạn? Tác giả và diễn giả Leil Lowndes nói thế này: “Có hai kiểu người trong cuộc sống này. Những người bước vào một căn phòng và nói: “Đây, tôi đến rồi đây”. Và những người bước vào phòng và nói: “Ah, [các] bạn đây rồi”.
Hẳn bạn đã biết rằng chúng ta thích gặp kiểu người nào hơn.
Tôi đã học được rằng, làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng là điều quan trọng đến mức nào. Bạn có biết rằng thực ra, nói chuyện với hầu như bất kỳ ai cũng đều là rất dễ không? Nếu bạn muốn tìm một chủ đề mà người khác có hứng thú, hãy hỏi họ về bản thân họ. Hãy giúp họ cảm thấy như thể họ rất quan trọng, rất có ý nghĩa; và rồi bạn sẽ luôn có rất nhiều điều để nói chuyện.
Làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng là việc rất quan trọng. Nếu bạn muốn có nhiều bạn bè, hãy tỏ ra hứng thú với những người xung quanh. Một người biết cách làm một người bạn tốt thì không bao giờ thiếu bạn bè cả.
Và nếu bạn muốn đạt đến “trình” cao hơn, hãy đối xử với mỗi người đang ở bên bạn như thể họ là người rất có ý nghĩa với cuộc sống của bạn vào khoảnh khắc đó. Tức là chuyển từ “Tôi ở đây rồi đây!” thành “Bạn đây rồi!”. Đó không phải lúc nào cũng là sự chuyển đổi dễ dàng. Đôi khi, nó có nghĩa là phải thay đổi cả cách nhìn nhận và thái độ sống của bạn. Nhưng khi một người có thể thực hiện thay đổi đó, thì mọi thứ khác cũng thay đổi – theo hướng tốt hơn.
William Booth, người sáng lập Hội Cứu tế vào năm 1865, rất hiểu nguyên tắc này. Có một câu chuyện được kể lại rằng, vào một mùa Giáng sinh, ông cố nghĩ ra cách để động viên, khuyến khích tất cả đội ngũ của mình. Lúc này, Hội Cứu tế đang phát triển nhanh và có mặt ở nhiều quốc gia. Booth quyết định gửi cho mỗi người trong đội ngũ của mình một bức điện, trong đó có đúng một từ: “OTHERS” (Những người khác). Và tổ chức của ông phát triển với phương châm đó.
Rất khó có thể tìm được một phương châm tốt hơn cho cuộc sống của mỗi người. Một cuộc sống dành cho “những người khác” là cuộc sống luôn nói rằng “Bạn đây rồi!”. Đó là một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc, và, tuyệt hơn cả, là một cuộc sống đáng sống.
Steve Goodier/Đặng Mỹ Dung - SVVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét