'Cái tôi' và 'cái ta'
Theo VnExpress
Trò chơi xếp nhà của cha con tôi vẫn diễn ra như thường khi. Gia Linh – con gái tôi rất thích trò này. Có một điều hơi khác trong buổi tối hôm qua là cô bé nhất quyết không cho tôi đụng tay – “ Ba để Linh xếp nhà”. Hôm sau hỏi cô giáo mới vỡ lẽ: cô giáo tổ chức cuộc thi xem bé nào tự xếp mô hình nhanh nhất. Thế mới biết “cái tôi” của con gái đang hình thành, mặc dù chỉ mới 2 tuổi 3 tháng.
Chợt suy nghĩ vu vơ về “cái tôi” và “cái ta” (tạm gọi như vậy không biết có trong từ điển không nữa ?).
Nhà người bạn có đám tang, tôi đến giúp một tay, việc chẳng gì nặng nhọc, đơn giản là nhận đồ phúng điếu (vòng hoa, trái cây…) sắp xếp đúng vị trí. Nhưng chính tại đây lại thấy được “cái tôi” trong thực tế: tiếng xe máy nhà đối diện vẫn ầm ầm nổ máy, bóp còi inh ỏi…. lạc lõng, cẩu thả chen lẫn vào không gian có tiếng khóc, có mùi nhang khói và những lời nguyện cầu. “Cái tôi” hình như đã quá đà, “cái tôi” chỉ biết gia đình tôi, không gian của tôi mà trong đó có những “cái tôi” khác. Nghe đâu, nhà ấy là một gia đình trí thức.
Nhớ thời xưa khi tôi còn học lớp 6, nhìn Thầy giáo kính cẩn nghiêng mình, bỏ mũ khi đám tang một người xa lạ rước ngang qua, “cái tôi” của Thầy đã hòa chung vào “cái ta” của cuộc đời. Thưa Thầy, con vẫn nhớ mãi phút giây ấy để dạy con của mình.
Cuộc thi “Vietnam Idol 2010” đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn chưa dứt. Những lời bàn xôn xao về cô ca sĩ đã lay động hàng triệu trái tim người nghe, nhưng những lời phát biểu của các ca sĩ đàn anh, đàn chị mới đáng bàn hơn cả, hình như đâu đó trong lời nói của họ phảng phất “cái tôi” không thể chối bỏ được. Nỗi đau vấp váp trên đường đời, cái sĩ diện nhà nòi như những mũi kim chích vào chính họ, “cái tôi” của họ không thể hòa lẫn vào “cái ta” dù là rất ít.
Xin được nói về “vòng đời” của những tờ vé số: Các công ty xổ số vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của mình: phát hành, quay số…. Đội quân bán vé số ngày càng đông, giá trị tờ vé số cũng tăng tỷ lệ với giá trị thưởng, nhưng tội nghiệp nhất là những cụ bà, cụ ông vẫn hàng ngày rảo bước “Cô, chú mua vé số”, lưng của họ còng hơn vì quãng đường đi phải dài hơn. Thế mà họ vẫn miệt mài mưu sinh, “Cái tôi” không cho phép họ ngửa tay xin tiền. Xin hãy trân trọng họ.
“Cái tôi” là bản năng. Con tôi muốn tự mình xếp ngôi nhà của bé cũng là một điều tự nhiên thôi. Nhưng con gái à, “Cái tôi” vừa là động lực giúp con vững bước trên đường đời, nhưng đôi khi nó chính là cái làm con lạc lõng giữa cuộc đời.
“Cái tôi” là bản năng. Con tôi muốn tự mình xếp ngôi nhà của bé cũng là một điều tự nhiên thôi. Nhưng con gái à, “Cái tôi” vừa là động lực giúp con vững bước trên đường đời, nhưng đôi khi nó chính là cái làm con lạc lõng giữa cuộc đời.
Hãy cố gắng hài hòa giữa “cái tôi” và “cái ta” con nhé.
Hiền Nguyễn (CSM)
Lắng nghe
Trả lờiXóaLâu thật thật lâu mới bắt gặp lại những triết lý sống như thế! Nếu mọi người nhận thức được những điều như bạn đã dạy con bạn thì xã hội này sẽ trở nên khiêm nhường biết mấy. Nhưng tôi tin rằng, cuộc đời này còn rất nhiều người như bạn ( trong đó có tôi), và cái tôi của tôi xin được nhập chung với tất cả mọi người. {“Cái tôi” không cho phép họ ngửa tay xin tiền. Xin hãy trân trọng họ!} Cảm ơn bạn vì lời nhắn nhủ này, và thật tội nghiệp biết bao cho những ai đã xem cái tôi của mình quá xá lớn!
Mong được sẻ chia và trân trọng những tấm lòng biết nhân biết ái!
Hữu Luân (hello2006h@yahoo.com)
( Huỳnh Hữu Luân )
________________________________________
Bài viết hay
Một bài viết hay, cang đọc càng thấy thấm, càng đọc càng thấy sự đổi thay đến chóng mặt của xã hội bây giờ.
( GiangSEL )
________________________________________
Đồng cảm
bài viết rất hay, tôi rất tâm đắc với bạn nhất là ở khúc cuối. Lúc trước tôi cũng hay cho tiền các ông bà cụ vì cảm thấy thương tuổi già mà phải đi mưu sinh cực khổ, phải ngửa tay xin tiền rất nhục nhã nhưng vì miếng cơm manh áo... Sau này báo chí rộ lên vụ có người bảo kê, tôi vẫn cho họ vài ngàn tiền lẻ để cất túi. Dù biết rằng cơ hội để họ "cầm trọn" vài ngàn ấy là rất mong manh...
( richard le )
________________________________________
Tôi đồng ý
Bài viết rất hay,đúng là tôi đôi lúc cũng để "cái tôi" hơn" cái ta" mà thất bại trong cuộc sống và công việc.
Một số người nên đọc bài này,bởi vì bây giờ mọi người có vẻ sống cho cái tôi nhiều quá,đặc biệt là những người có địa vị và tiền bạc!
( Nguyễn Khánh Hưng )
________________________________________
Bài viết thật ý nghĩa.!
bài viét thực sự ý nghĩa, đơn giản những khiến người khác phải suy ngẫm. Cám ơn anh!
( tuananh )
________________________________________
Dong cam!
Thoi gian gan day toi cam thay kha lac long trong cuoc song nay...va bay gio toi da hieu, vi toi da tach biet "cai toi" va "cai ta"... Cam on tac gia.
( Su )
________________________________________
Cám ơn anh
Cám ơn anh về những dòng chia sẻ ngắn nhưng đầy tình ĐỜI.
Chúc anh một ngày làm việc vui.
( Thu Lib )
________________________________________
Cám ơn
Cám ơn bạn về bài viết.
( Dũng Nguyễn )
________________________________________
" Cái tôi và " Cái ta "
Cám ơn anh,
Bài viết rất hay, tôi không giỏi viết , nhưng thực tế xã hội bây giờ là như vậy, cám ơn bài viết của anh , mặc dù nó chỉ là một giọt nước giữa lòng đại dương, như dẩu sao nó cũng đánh động đến một số rất ít người còn giữ được " Cái tâm hòa lẩn trong cái tôi và cái ta "................
( Dang Thanh Ha )
________________________________________
Cái tôi!!!!!
Chân thành cảm ơn anh về bài viết này,thật sự đọc bài viết của anh tôi như thức tỉnh....vì đôi lúc "cái tôi "của mình qúa lớn mà không coi trọng "cái ta" (theo tôi là cái chung của xã hội) và chính điều này không ít lần tôi bị lạc lỏng trong công việc cũng như trong cuộc sống....cảm ơn a lần nữa,tôi sẽ thay đổi đẻ "cái tôi" của mình hòa nhập vào "cái ta"
( Quân Lương )
Lắng nghe
Trả lờiXóaLâu thật thật lâu mới bắt gặp lại những triết lý sống như thế! Nếu mọi người nhận thức được những điều như bạn đã dạy con bạn thì xã hội này sẽ trở nên khiêm nhường biết mấy. Nhưng tôi tin rằng, cuộc đời này còn rất nhiều người như bạn ( trong đó có tôi), và cái tôi của tôi xin được nhập chung với tất cả mọi người. {“Cái tôi” không cho phép họ ngửa tay xin tiền. Xin hãy trân trọng họ!} Cảm ơn bạn vì lời nhắn nhủ này, và thật tội nghiệp biết bao cho những ai đã xem cái tôi của mình quá xá lớn!
Mong được sẻ chia và trân trọng những tấm lòng biết nhân biết ái!
Hữu Luân (hello2006h@yahoo.com)
( Huỳnh Hữu Luân )
Bài viết hay
Trả lờiXóaMột bài viết hay, cang đọc càng thấy thấm, càng đọc càng thấy sự đổi thay đến chóng mặt của xã hội bây giờ.
( GiangSEL )
Đồng cảm
Trả lờiXóabài viết rất hay, tôi rất tâm đắc với bạn nhất là ở khúc cuối. Lúc trước tôi cũng hay cho tiền các ông bà cụ vì cảm thấy thương tuổi già mà phải đi mưu sinh cực khổ, phải ngửa tay xin tiền rất nhục nhã nhưng vì miếng cơm manh áo... Sau này báo chí rộ lên vụ có người bảo kê, tôi vẫn cho họ vài ngàn tiền lẻ để cất túi. Dù biết rằng cơ hội để họ "cầm trọn" vài ngàn ấy là rất mong manh...
( richard le )
Tôi đồng ý
Trả lờiXóaBài viết rất hay,đúng là tôi đôi lúc cũng để "cái tôi" hơn" cái ta" mà thất bại trong cuộc sống và công việc.
Một số người nên đọc bài này,bởi vì bây giờ mọi người có vẻ sống cho cái tôi nhiều quá,đặc biệt là những người có địa vị và tiền bạc!
( Nguyễn Khánh Hưng )
Bài viết thật ý nghĩa.!
Trả lờiXóabài viét thực sự ý nghĩa, đơn giản những khiến người khác phải suy ngẫm. Cám ơn anh!
( tuananh )
Dong cam!
Trả lờiXóaThoi gian gan day toi cam thay kha lac long trong cuoc song nay...va bay gio toi da hieu, vi toi da tach biet "cai toi" va "cai ta"... Cam on tac gia.
( Su )
Cám ơn anh
Trả lờiXóaCám ơn anh về những dòng chia sẻ ngắn nhưng đầy tình ĐỜI.
Chúc anh một ngày làm việc vui.
( Thu Lib )
Cám ơn
Trả lờiXóaCám ơn bạn về bài viết.
( Dũng Nguyễn )
" Cái tôi và " Cái ta "
Trả lờiXóaCám ơn anh,
Bài viết rất hay, tôi không giỏi viết , nhưng thực tế xã hội bây giờ là như vậy, cám ơn bài viết của anh , mặc dù nó chỉ là một giọt nước giữa lòng đại dương, như dẩu sao nó cũng đánh động đến một số rất ít người còn giữ được " Cái tâm hòa lẩn trong cái tôi và cái ta "................
( Dang Thanh Ha )
Cái tôi!!!!!
Trả lờiXóaChân thành cảm ơn anh về bài viết này,thật sự đọc bài viết của anh tôi như thức tỉnh....vì đôi lúc "cái tôi "của mình qúa lớn mà không coi trọng "cái ta" (theo tôi là cái chung của xã hội) và chính điều này không ít lần tôi bị lạc lỏng trong công việc cũng như trong cuộc sống....cảm ơn a lần nữa,tôi sẽ thay đổi đẻ "cái tôi" của mình hòa nhập vào "cái ta"
( Quân Lương )